Thằng bé này được đặt tên là Lộc, nghe tên thôi cũng hiểu được hết ý nghĩa của người đặt cho. Lệ Hoa không có sữa cho thằng Lộc uống, vì cô có sinh nó ra đâu mà có sữa. Cô cứ vin vào cái cớ lâu con chắc tắt sữa, ông bà hương cả Đoàn cũng không ai trách cô. Nên đã thuê một bà vú về để cho thằng Lộc uống sữa, nói là bà vú chứ thực ra cô ấy tầm mới hai mươi,có cái tên cũng khá thân thiện - Quỳnh. Vì cô ấy cũng mới sinh con nên có nhiều sữa. Mỗi ngày Quỳnh đều được ăn đồ ngon để sữa có dinh dưỡng cho thằng Lộc uống, đêm đến cũng ẵm thằng Lộc ngủ tiện cho việc uống sữa.
Đêm hôm đó, đang lơ mơ ngủ, bỗng nhiên Quỳnh cảm thấy căng bụng và muốn đi vệ sinh. Khi chớm ngồi dậy, dưới cái đèn dầu lờ mờ Quỳnh nhìn thấy bóng ai đó đứng ngay cửa ra vào. Trời thì tối, cái đèn dầu nhỏ không khiến cô nhìn rõ được đó là ai, bởi nhìn bộ đồ thì quả thật là giới có tiền. Quỳnh nhíu mày rồi hỏi nhỏ, sợ thằng Lộc thức giấc:
-- Mợ tư hả mợ tư ?
Không một tiếng đáp trả, cái bóng đó vẫn lặng lẽ đứng đó nhìn. Quỳnh cũng sợ nên chầm chậm ngồi dậy quơ tay lấy ngọn đèn dầu mở lớn lên xem thử là ai. Cái tay vừa chạm vào cái đèn thì tiếng mèo phía ngoài kêu lên một tiếng lớn, như nó đang gườm ai đó:
-- Méo…
Quỳnh giật hết cả mình, rụt tay lại, sau đó lại đưa mắt nhìn ra phía cửa nhưng cái bóng đó đã biến mất. Ớn lạnh Quỳnh lặng lẽ nằm xuống bên cạnh thằng Lộc, kéo chăn chùm kín, trong miệng đọc lẩm nhẩm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi cái cửa chính vẫn đóng nguyên mà sao người đó đi lúc nào mà cửa không có tiếng mở. Càng nghĩ gai ốc Quỳnh càng nổi lên lớp lớp, khó ru vào giấc ngủ lại.
Sáng hôm sau, khi Lệ Hoa vào thăm con, Quỳnh nhìn trước ngó sau mới dám thủ thỉ:
-- Mợ tư, tôi nói này mợ nghe… đêm qua tôi thấy ma, ngay trong phòng này luôn.
Lệ Hoa thoáng giật mình, đôi lông mày khẽ nhíu lại:
-- Mày đừng có nói linh tinh, ma quỷ gì ở đây.
-- Tôi nói thật, đêm qua có cái bóng đứng kia, sau đó biến mất mà không có tiếng mở cửa.
Lệ Hoa lờ mờ đoán ra được điều gì, cố trấn an bản thân rồi mắng Quỳnh:
-- Chắc mày thiếu ngủ thấy linh tinh, cho thằng Lộc uống sữa chưa?
-- Dạ, con mới cho uống lúc nãy.
-- Để đó cho tao với con Na, mày đi ăn đi.
-- Dạ, mợ.
Quỳnh vội trao thằng Lộc cho Na ẵm,rồi leo xuống giường ra phía sau bếp ăn. Quỳnh đi rồi, Na mới ợ sệt hỏi:
-- Cô ơi, có khi nào…
-- Im đi, để tao tính.
Con Na không dám hó hé gì, ẵm cậu chủ nhỏ trên tay à ơi.
[...]
Bảy Sẹo đi đâu về, trên tay xách được mấy con rắn đã chết, mang thẳng vào nhà đưa cho bà Dậu:
-- Má làm mồi cho tôi nhắm rượu, còn lại nấu cháo cho thằng Gạo ăn.
-- Ừa, má biết rồi.
Dạo này Bảy Sẹo tự dưng không đi đâu nữa, mò về nhà ở mấy hôm nay rồi, nhưng chòm xóm ai cũng né, bởi biết cái nghề của hắn. Nhưng bà Dậu thì khác, thấy con về nhà dài ngày bà cũng vui lắm, mặc kệ chòm xóm nói gì. Mấy con rắn được bà Dậu lột da ram vàng thơm nứt mũi, bà dọn lên không quên kèm theo chai rượu gạo. Bảy Sẹo đưa tay bốc một miếng cho vào miệng nhai, sau đó nhấp một ngụm rượu, ta nói nó đã gì đâu. Bà Dậu liền nói:
-- Ở nhà với má với em luôn nghe con. Thấy con má vui lắm, em con nó cũng mừng nữa.
-- Tôi chưa biết.
-- Ở nhà đi, tiền con đưa cho má lâu nay má mới sửa lại cái nhà, còn bao nhiêu má cất đó không có xài.
-- Sao bà không dùng đi, tiền tôi làm lo cho bà với thằng Gạo mà.
-- Má sợ con kiếm tiền vất vả, với cái nghề của con nó mang nghiệp lắm con. Ở nhà với má, má đi mót lúa thuê má cũng không để con chết đói.
Câu nói ấy khiến cho Bảy Sẹo nghẹn cứng họng lại, tình mẹ lúc nào cũng bao la trời biển. Thấy Bảy Sẹo không nói gì, bà Dậu lại tiếp:
-- Má cũng có tuổi rồi, mình má với thằng Gạo buồn tẻ lắm con. Nhà mình có ba má con à, đừng như ba con bỏ má nghe con.
Ba của Bảy Sẹo cũng không chịu nổi cảnh khổ mà bỏ đi, ông ấy đi đâu không một ai biết. Hắn thấy má hắn nói thể hắn cũng xiêu lòng:
-- Từ từ tôi tính, bà cũng ăn miếng đi.
Bà Dậu cảm thấy vui, cũng bốc miếng thịt rắn cho vào miệng ăn ngon lành.
Sau vài ngày suy nghĩ, Bảy Sẹo cũng quyết định bỏ nghề. Má hắn già rồi, hắn cũng không muốn má hắn cô đơn tuổi già, chắc số tiền kiếm được cũng đủ cho má con hắn ăn đến mấy năm. Về kiếm thêm gì làm cũng đủ trang trải, hắn nghĩ thư thư vài hôm nữa sẽ nói với đồng bọn là hắn giải nghệ. Thằng nào theo hắn thì về ở nhà chung với hắn, hắn coi như anh em ruột. Còn không cứ đường ai nấy đi.
Đêm nay cũng như mấy đêm khác, hắn mắc cái võng trước chái hiên mà ngủ. Trời tối,gió thổi hiu hiu mọi người đã ngủ hết, giờ chỉ vọng lại tiếng võng đưa "cót..ca...cót... két..." .Trong nhà chỉ loé ra ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu, xung quanh là những tiếng chó sủa vu vơ. Đang nằm ngủ như có ai đó vừa đá vào cái võng của hắn, hắn giật mình mở mắt ra nhưng không thấy ai. Nên cũng lim dim nhắm mắt ngủ lại, chưa được bao lâu thì hắn lại bị đá liên tiếp mấy cái nữa. Bực mình hắn ngồi bật dậy, định bụng biết kẻ nào chơi hắn hắn quánh cho mềm xương. Nhưng trời khuya thế này, án chừng cũng tầm hai giờ sáng, nhìn ra ngoài hiên tối om, chỉ có tiếng ếch nhái kêu mà thôi. Chưa bào giờ hắn có cảm giác ớn ớn như lúc này, hắn leo xuống võng định vô nhà ngủ. Chân vừa chạm đất thì như ai đó chụp lấy chân hắn, hắn nhìn xuống có khuôn mặt đáng sợ đang nhìn hắn, hắn định hét lên và bỏ chạy, nhưng toàn thân hắn như bị cứng đờ. Bàn tay ấy nắm lấy chân hắn, di chuyển dần sát lên mặt hắn, đôi mắt trợn ngược cực kỳ đáng sợ, gương mặt còn bị đất cát phủ vây Lại thêm tiếng cười ma mị, và câu nói ai oán âm u vọng lại:
-- Hi..hi..he..he… Trả.. mạng... cho .. tao... hi.. hi...
Hắn cố vùng vẫy, bỗng nhiên cái võng nhanh chóng quấn hết mặt mũi hắn, siết chặt lấy cổ hắn nhiều vòng chặt cứng. Hắn không tài nào thở được, tay chân quơ loạn xạ cố gắng nới cái võng ra. Cổ họng chỉ thốt lên được vài chữ:
-- Ư.. ư...
Rồi cuối cùng dây võng móc lên cây mít trước nhà, treo hắn tòn teng ở đó, hắn hỉ có thể vùng vẫy vài cái rồi chết queo. Không kịp trăn trối với má hắn lời gì, không kịp van xin hồn ma đó lời gì.
Sáng hôm sau khi gà chưa gáy, mọi người đã kéo nhau đi làm đồng. Ngừoi tay cuốc tay xẻng, nói chuyện vui vẻ, khi đi ngang nhà hắn cứ thấy có gì treo tòn ten nên mới rọi cây đuốc vào xem sao. Hình ảnh của Bảy Sẹo chết khiến họ kinh hãi hét toáng lên:
-- Có người tự tử... bớ làng ơi...
Họ chỉ ở bên ngoài hét lên, không ai dám bước vào sân nhà bà Dậu. Nghe tiếng lớn nên bà Dậu cũng mở cửa ra xem chuyện gì, hình ảnh đầu tiên mà bà thấy chính là một người đang bị treo tòn teng nới cây mít. Giác quan và cảm nhận của người mẹ bà biết ngay đó là con mình. Bà Dậu hét lên trong vô vọng:
-- Cứu… cứu con tôi… cứu con tôi mọi người ơi…
Đôi mắt lem nhem nước, thái độ vội vã khiến bà ngã lăn vì chân vấp phải bậu cửa ra vào. Chân đau lắm nhưng bà Dậu vẫn vừa khóc vừa gọi lớn:
-- Cứu con tôi… làm ơn cứu con tôi…
Họ thấy bà Dậu như vậy họ cũng thương, tính bà hiền, chỉ là họ không thích con của bà mà thôi. Rồi họ cũng hùa nhau vào gỡ xác Bảy sẹo trên cây mít xuống, toàn thân hắn đã cứng đờ từ lúc nào, đôi mắt trợn ngược chỉ còn lại đa phần là tròng trắng. Bà Dậu đi cà nhắt lại ôm lấy cái xác con, tay thì lay mà nước mắt thì chảy:
-- Con ơi tỉnh lại đi con… đừng bỏ má với em mà con… tỉnh lại con ơi… trời ơi…
Ai nấy cũng đều xót thương cho bà. Họ cũng không hiểu vì sao một tên cao to lực lưỡng như Bảy Sẹo lại bị ai hại thê thảm như thế kia. Chỉ tội bà Dậu,chưa được đoàn tụ với con bao lâu thì giờ mất nó mãi mãi, nỗi đau mất con biết khi nào mới nguôi ngoi.
Tin Bảy Sẹo chết cũng nhanh chóng truyền đến tai Lệ Hoa. Cô cứ thấp thỏm đi tới đi lui để nghĩ cách, con Na thấy cũng xót ruột nên nghĩ cách giúp cô.
-- Cô hai, hay cô tìm bà xem, xem bà nghĩ cách gì giúp đựoc cô không?
Con Na ngó thế lâu lâu cũng được lần sáng suốt, ngày mai giỗ bên này xong cô sẽ xin về bên nhà một lúc.
Vì nghe chuyện Quỳnh kể, lại thêm cái chết của Bảy Sẹo. Lệ Hoa cứ tâm thần bất ổn, hay nhìn trước ngó sau, hôm đó khi đang ngủ cô nghe tiếng ai gọi:
-- Trả…mạng… cho… tao… trả.. mạng… cho … tao…
Lệ Hoa thấy mình đang ở giữa cánh đồng, trời thì tối đen, xung quanh là những mảng khói bay lên kỳ lạ. Nó cứ ma mị thế nào, và cứ nhìn quanh xem tiếng gọi đó phát ra từ đâu. Bỗng nhiên có cái hồn ma ở đâu áp sát lại gần phía cô, cô sợ quá hét lên:
-- Cút đi… mày cút đi…
-- Tao… chết… thảm… quá… trả… mạng… cho.. tao…
-- Tao không giết mày… cút đi…
Tiếng la lớn khiến cho cậu tư Đông cũng nghe thấy, nên lay lay cô dậy:
-- Lệ Hoa… tỉnh dậy mình… Lệ Hoa…
Tiếng gọi của cậu tư Đông như cứu cánh cuộc đời cô vậy. Cô choàng mở mắt và ôm cứng lấy cậu ấy, từ lúc sinh thằng Lộc, cậu tư Đông có vẻ thương yêu Lệ Hoa hơn. Cậu vỗ vỗ lưng cô ấy an ủi:
-- Mơ thấy gì mà la hét dữ vậy? Mồ hôi tùm lum.
-- Không có gì, chắc chăm con mệt nên em mơ thấy ác mộng.
-- Anh nói rồi, mình cứ giao cho con Quỳnh là được rồi.
-- Nhưng con mình thì mình cũng phải chăm chứ.
Câu tư Đông nghe vậy lại càng yêu thương Lệ Hoa hơn. Không những đẹp người, lại đẹp nếp, biết yêu thương chồng, lo cho con. Nhà lại cực kỳ giàu, tìm đâu cho có người như Lệ Hoa chứ. Cậu tư Đông an ủi:
-- Thôi nằm xuống ngủ đi mình, có anh đây.
-- Dạ.
Nằm xuống chứ Lệ Hoa không thể nào ngủ được, vẫn run sợ ôm cứng lấy cậu tư Đông. Bởi khuôn mặt đầy máu, ánh mắt giận dữ căm hờn, cùng với cái miệng đen ngòm sâu hoắn của Hạ Lan nó vẫn khiến cô thấy ám ảnh.