ẨN ÁN (CHƯƠNG 2)

 

Ẩn Án chương 2

Tại cơ quan cảnh sát, dãy bàn họp dài, phía sau còn có tượng bác hồ để cao. Ngồi dưới tượng bác hồ là Thượng tá Hồ Ngọc An, xung quanh còn có những đồng chí cấp thấp khác.  Lúc này sau khi xem qua hồ sơ,hình ảnh, thiếu tá An lên tiếng:

— Đồng chí Quân hãy trình bày mọi việc.

— Dạ. Trước mặt mọi người đều là tài liệu thu thập ban đầu. Chúng ta có 1 cái x.áC Chết nữ không đầu, các tứ chi bị cắt rời,  nên không thể biết là ai và bao nhiêu tuổi. Được phát hiện bị vướng vào ghe của ông Thuần lúc 12 giờ trưa. Và cách chặt x.á.c tàn ác như thế này có thể nhận định vì tình, hoặc thù oán cá nhân.

Mọi người ai cũng cầm lấy những tấm ảnh chụp xem có thấy điểm gì khác lạ không. Trung sĩ Quân nói tiếp:

— Nhìn cách phân huỷ thì xác này đã được ngâm dưới nước mấy ngày. Da dẻ và phần mỡ có phần bóc tách, phía sau bắp chân chỉ còn thấy được một vết bớt… giống hình nữa trái tim. 

Hạ sĩ Hà cũng lên tiếng:

— Em và các đồng chí cũng kiểm tra xung quanh hiện trường bán kính 5m cũng không phát hiện có gì bất thường.

Thượng tá An lật đi lật lại những bức ảnh chụp, vần trán cũng nhăn lại vì nhiều suy nghĩ:

— Cái tôi không hiểu là đã chặt x.á.c, sao lại còn buộc nó vào với nhau phi tang 1 chỗ. Sao không vất mỗi nơi 1 cái cho khó phát hiện?

Trung sĩ Thanh nói đùa:

— Nhiều khi hung thủ không rảnh đi vất ạ…

Mọi người nghe xong cũng ùa lên cười. Làm bên mảng hình sự này căng thẳng lắm, nên lâu lâu có mấy câu đùa cũng giúp không khí mỗi cuộc họp đỡ căng thẳng hơn. Trung sĩ Hà nói tiếp:

— Có khi nào phân x.á.c xong, hung thủ thấy hối hận nên buộc nó lại với nhau?

— Vậy cái đầu đâu? Nếu giấu mất cái đầu thì sao lại gọi là hối hận được?

Sau câu hỏi đó của Thượng tá An, không ai có câu trả lời nào khác nên đành im lặng. Thượng tá An nhìn xấp ảnh thở dài:

— Từ lúc tôi làm ở đây thì lâu lắm rồi mới có vụ án mạng thương tâm thế này. Nếu người c.h.ế.t đã cho ta thấy x.á.c, vậy chúng ta cũng nên cố gắng giúp họ giải oan thôi. Bây giờ tôi chính thức thành lập chuyên án 52 ‘’ Vụ án xác không đầu’’, ngày 17/5/1993. Các đồng chí hãy tung tin lên báo, lên truyền hình để coi người nhà có ai đến nhận không? Trước mắt là vậy đi, cứ có người đến nhận thì chúng ta mới có manh mối điều tra. Giải tán.

Tất cả mọi người ở đó đều đồng thanh:

— Dạ rõ.

[…]

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, có 1 cặp vợ chồng án chừng 50 tuổi có mặt tại đây. Nhìn cách ăn mặc thì có lẽ họ là người có tiền, cặp vợ chồng này đã được hạ sĩ Hà đưa vào 1 phòng gần đó lấy lời khai. Hạ sĩ Hà nhìn vào khuôn mặt hốc hác, đôi mắt ngấn lệ đỏ au cũng đủ hiểu họ đã thương tâm thế nào. Hạ sĩ Hà lên tiếng:

— Xin chào, tôi là hạ sĩ Đoàn Thanh Hà, tôi nghe đồng nghiệp nói hai người đến đây để báo án và nhận x.á.c?

Người đàn ông cao độ mét sáu, người có chút phốp pháp, án chừng 50 tuổi, đầu có vài sợi bạc nhìn hạ sĩ Hà trả lời:

— Chào cô, tôi là Ngô Ngọc Nam, còn đây là vợ tôi - Nguyễn Thị Nhàn. Chúng tôi sau khi xem tin tức trên tivi nên đã lập tức đến đây.

Hạ sĩ Hà mới lấy ra 1 số ảnh cầm trên tay, lại hỏi:

— Ông có nhận ra điều gì để biết nạn nhân là người nhà của ông?

Ông Nam ấp úng:

— Là cái bớt hình nữa trái tim… nó là Thư, con gái  tôi… giờ nó c.h.ế.t thì tôi vẫn nhận ra được…

Bà Nhàn không kìm được cảm xúc nữa, gào lớn:

— Nhất định là thằng Tuấn g.i.ế.t nó… chắc chắn là thằng Tuấn…

Nhắc đến tên Tuấn, tự dưng hạ sĩ Hà run lên vì giận, tay cũng nắm chặt lại với nhau. Ông Nam cãi:

— Nó là người yêu con Thư thì sao mà g.i.ế.t con Thư được? Bà đừng nói bậy, nó thương con Thư lắm.

Bà Nhàn lại gào lên trong nước mắt, trong từng tiếng nấc nghẹn:

— Nhưng nó nghiện, khi nó lên cơn nghiện thì nó có còn là người yêu con Thư nữa không? Ông có thấy thằng nghiện nào lương thiện không?

Thấy vợ đang bị kích động, ông Nam ông lấy vợ kéo vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ nhiều cái trên lưng của bà Nhàn. Hạ sĩ Hà hỏi tiếp:

— Con gái ông bà mất tích khi nào? Ông bà đã báo cảnh sát chưa? Lúc đi cô ấy có mang theo gì không?

Ông Nam lên tiếng, đôi vần trán vẫn nhăn nheo chưa giãn. Ông trả lời:

— Nó đi 1 ngày không về là chúng tôi đã đi tìm rồi. Có hỏi thằng Tuấn nhưng nó nói không gặp, sau đó chúng tôi có báo công an khu vực. Đến hôm nay mới hay tin con gái tôi đã bị… g.i.ế.t…

— Ông có nhớ rõ lúc cô ấy đi có mang theo gì đắt tiền không?

— Nó đeo vàng, nhà tôi giàu mà, có mỗi mình nó nên sắm cho nó nhiều vàng lắm. Có bộ ximen, 1 cái lắc, 1 sợi dây chuyền và cả đôi bông tai nữa.

Hạ sĩ Hà nói tiếp:

— Vậy giờ ông bà bình tĩnh và nhìn những tấm ảnh này, nếu nhận dạng đúng là con gái ông bà thì mời theo chúng tôi nhận x.á.c.

Những tấm ảnh chụp thi thể của Thư được sắp xếp trình tự trên bàn. Mỗi tấm ảnh bày ra thì hai vợ chồng ông Nam lại gào lên khóc. Ai mà nằm trong cảnh này mới biết nỗi đau của họ to lớn thế nào. Đứa con vốn dĩ sinh ra trắng trẻo khoẻ mạnh, mong đến ngày nhìn nó yên bề gia thất thì giờ chỉ còn lại từng khúc… từng khúc mà thôi.

Sau khi xác nhận được danh tính nạn nhân, hạ sĩ Hà mới lên báo cáo với thượng tá Hồ Ngọc An. Đứng ngay cửa, hạ sĩ Hà lịch sự gõ cửa:

Cốc…cốc…

Nghe tiếng gõ cửa, thượng tá An hướng mắt nhìn ra cửa mà nói:

— Vào đi.

— Dạ.

Hạ sĩ Hà đi vào rồi báo cáo tình hình:

— Báo cáo anh, đã có người nhà nạn nhân đến nhận x.á.c. Giờ em đưa họ qua nhà x.á.c bệnh viện.

— Được rồi, em đi đi. Xong việc ở đó thì ghé qua nhà của nạn nhân xem có manh mối gì không?

— Dạ. Chào anh.

Hạ sĩ Hà đi ra khỏi phòng rồi cùng với trung sĩ Thanh đưa vợ chồng ông Nam đến nhà x.á,c bệnh viện.

[…]

Dãy hành lang lạnh lẽo dẫn đến nhà x.á.c. Những tiếng giày dép khác nhau gõ không đều trên nền xi măng xám lạnh lẽo. Khu này vắng lắm, dù là ban ngày nhưng cứ đi qua đây là lạnh hết sống lưng. Lâu lâu cứ phải ngó lui xem có ai đi theo không, và đôi mắt lúc nào cũng phải dáo dác nhìn xung quanh. Bởi khu này vừa vắng, vừa âm u nên ai bước trên dãy hành lang này cũng phải nhìn quanh cảnh giác, đề phòng.

Trao đổi với nhân viên nhà x.á.c, thì vợ chồng ông Nam mới được đưa vào nhà x.á.c nhận con. Khi cánh cửa nhà x.á.c mở ra, một luồng hơi lạnh xộc ra nhanh chóng bao trùm lấy những người đứng ở đó. Cái lạnh này còn kinh khủng hơn cái lạnh nãy giờ cảm nhận được cả ngàn lần. Bọn họ nhanh chóng vào trong đó, hạ sĩ Hà và trung sĩ Thanh chỉ đứng bên ngoài đợi. Đợi họ nhận xác xong mới có thể về họp được. Trung sĩ Thanh lên tiếng:

— Không biết tên Tuấn đó mặt mũi ra sao mà tàn ác quá.

— Kiểu gì anh cũng nhanh chóng gặp thôi.

— Mấy loại này có mà tử hình như cách nó g.i.ế.t nạn nhân mới thoả đáng.

Hạ sĩ Hà đưa đôi mắt nhìn xa xăm mông lung, môi mấp máy:

— Chính xác, phải để hắn cảm nhận được nỗi đau của người bị hại.

Lúc này ở trong nhà x.á.c, nhân viên nhà xác đưa vợ chồng ông Nam đến một ngăn kéo bằng inox, lạnh lẽo, bốc khói lạnh. Chiếc tủ chầm chậm được kéo ra, trong đó là 1 túi ni lông dày, nhân viên nhà x.á.c còn nhắc nhở vợ chồng ông Nam:

— Hai người bình tĩnh chút nghen.

Bọn họ chỉ có thể gật đầu, không nói thêm được gì nữa. Khi cái kéo ở túi ni lông được kéo xuống, bà Nhàn hét lên rồi ngất xỉu luôn. Cũng may nhà xác nằm ở bệnh viện nên bà Nhàn được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tác giả: Tuyết Minh

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn